Thứ Tư, 9 tháng 3, 2016

Cô gái có đôi mắt biết nói…

        Đôi mắt em chứa đựng bao điều chôn dấu, đôi mắt em thâm trầm mọi suy nghĩ, đôi mắt em ánh lên tia hy vọng rồi lại vụt tắt, em, 1 cô gái yếu đuối với đôi bàn tay lạnh “ngắt”… Đi bên em anh có thể cảm nhận được những suy nghĩ từ trong sâu thẳm đôi mắt ấy.
Ảnh minh họa

        Lần đầu gặp em, đi bên em, nói chuyện với em, được nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, đôi mắt em thật buồn. Nó đong đầy lệ, như lá mùa thu làm gợn sóng mặt hồ và làm đắng lòng người đối diện. Đôi mắt ấy, làm anh rất tò mò, anh thấy thú vị khi nhìn vào đôi mắt em, nó huyền bí, nó chứa đựng rất nhiều điều về một cô gái ngây thơ trong sáng mà anh muốn khám phá. Mặc dù đôi mắt ấy, mỗi khi anh nhìn vào, nó không khỏi làm anh tê tái con tim, cái cảm giác mà lần đầu anh gặp được ở một cô gái. Có lẽ anh cũng có chung cảm giác như em chăng? Có lẽ anh là người cũng mang nỗi đau lớn, 1 nỗi buồn sâu thẳm mà không thể nói cùng ai được nên khi gặp đôi mắt ấy, anh dễ dàng tìm kiếm được nhịp điệu từ đôi măt sâu thẳm của em.
        Mỗi đôi mắt như nói lên cuộc đời của người ta vậy. Đôi mắt em cũng vậy, nó to, tròn, hàng mi dài cùng đôi chân mày bán nguyệt. Từng nét vẽ ấy tưởng chừng như hoàn hảo nhưng tổng thể lại buồn một cách kì lạ, khiến anh lần đầu nhìn thấy em mà không khỏi tò mò, và quan trọng hơn là anh tìm được ở đó sự đồng cảm, đồng điệu, đồng tâm hồn. Chính đôi mắt biết nói ấy, làm anh thấy tò mò, anh muốn khám phá xem từ trong sâu thẳm đôi mắt ấy, em cất giấu bao nhiêu nỗi buồn và nhưng giọt nước mắt. Anh cũng từng như em, anh có thể hiểu được cảm giác của em. 1 cô gái nói mình mạnh mẽ nhưng anh thấy em yếu đuối lắm. Em cần 1 chỗ dựa, em cần 1 niềm vui, em cần 1 bờ vai, em cần 1 người để tâm sự, em cô đơn lắm đúng không? Anh hiểu, anh cũng như em, nên khi nhìn thoáng đôi mắt em, anh đã bắt nhịp được chính cảm xúc của mình trong đôi mắt đen và sâu của em.
                                                                    Ảnh minh họa

        Chỉ gặp em 1 lát, vài giờ thôi, nhưng a không thấy em cười, hoặc nếu có thì cũng chỉ là cười nhẹ, 1 nụ cười mỉm thật nhe nhàn và ngọt ngào từ khóe miệng của em. Nhưng em có biêt rằng khi em cười như vậy, càng cho thấy em đang không ổn, em cười gượng gạo, nụ cười ấy ở anh đã từng. Khi nỗi buồn quá lớn, lớn hơn cả niềm vui thì con người ta chỉ có thể nở 1 nụ cười gượng mà thôi. Anh đã cố gắng, chọc em, làm cho em cười, nhưng đổi lại vẫn chỉ là nỗi buồn nào đó tự đáy sâu đôi mắt em. Em có biết, khi trên xe bus đi về, ánh mắt của em nhìn ra ngoài khung cửa kính, sao nó thật tê buốt vậy, e nhìn xa xăm với 1 nỗi buồn khó tả, không thể nói lên lời. Hay khi chờ xe bus cũng vậy, em luôn nhìn về 1 phía với cặp mắt biết nói ấy.
       Đôi bàn tay của em rất lạnh, em nói mùa lạnh thì tay em rất lạnh, mùa nóng thì tay em rất nóng. Những cô gái có đôi bàn tay lạnh, thường là những người sống nội tâm, ít chia sẻ, thường giữ nổi buồn ấy cho riêng mình. Họ là những người con gái sâu sắc, đa cảm và giàu tình yêu. Nhưng em ơi, niềm vui hay nỗi buồn nào cũng có giới hạn của nó. Em hay cứ nói ra hết những gì mình nghĩ đi, em hãy chia sẻ mọi thứ trong lòng cho bạn thân, người thân của em. Khi đó em sẽ thấy nhẹ lòng hơn biết mấy.
                                                                       Ảnh minh họa


      Anh muốn được nhìn thấy nụ cười tươi trên đôi môi em và đôi mắt trở nên ấm áp hơn bao giờ hết.

_DuongKolor_

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét