XIN
LỖI ANH CHỈ LÀ ĐỒ BỎ ĐI
Cũng chẳng biết nên bắt dầu từ đâu, chẳn biết nên viết thế
nào nữa, lâu rồi không viết cảm xúc cũng mai một dần. Nhưng khi đọc vài báo
“tôi không hối hận khi yêu bạn thân của vk” bỗng tôi muốn viết 1 cái gì đó để
trải lòng mình, tôi dk nói ra những gì mà tôi chưa nói bấy lâu nay.
Tôi sẽ giải thích cho em hiểu, vì sao tôi lại như vậy? Chỉ
xin em nhớ 1 điều rằng, mọi kết quả của mọi vấn đề đều có nguyên nhân, đều có
lý do mà ra. Xin em đừng vội kết luận bât cứ điều gì sớm.
Ok, như em đã biết, tôi nói chuyện với cái T.E.P. Tôi với nó
xưng hô vk ck với nhau, điều này là tôi sai. Tôi biết mình sai trước khi nc vs
nó rồi. Nhưng không như những lần trước, tôi thấy hối hận, lần này tôi lại thấy
thoải mái, tôi thấy trong lòng mình rât nhẹ nhàng. Bởi khi tôi nc vs nó, gọi
như thê vs nó, lúc đó tôi vs em đang cãi nhau, tôi cố níu giữ em, nhưng bù lại
em thì hờ hững với tôi. Tôi thì là người sông thiếu tình cảm từ nhỏ, tôi sông
thiên về nội tâm, tôi sống thiên về tình cảm nhiêu hơn. Vì vậy khi em vô tâm với
tôi, điều đó làm tôi hiểu em không còn mặn mà với tôi nữa. Chăc em còn nhớ tôi
đã nói với em, khi không còn cảm xúc thì mọi thứ chấm hết.
Khi tôi nc vs nó, tôi cũng sợ, cũng thây có lỗi với em, vì
lúc đó, tôi vẫn hy vọng, vẫn đan con yêu em, vẫn có níu giữ em, nhưng em lại
làm tôi thất vọng. Sự hờ hững có thể giết chêt bât cứ mối quan hệ nào. Mọi môi
quan hệ đều phải dk xây dựng từ 2 phía. Tôi không thể làm 1 mình. Tôi thây sai
khi nc vs nó. Nhưng lân này tôi thấy mình nhẹ lòng lắm. Bởi tôi đúng là thằng
AQ chính hiệu, tôi đã tự nhủ vs chính mình rằng, mình k làm gì sai, cô ấy đã
hêt yêu mình rồi, mình có quyền như vậy. Đó, tôi biêt mình chỉ ns thế để biện
minh cho sự đểu giả của chính mình, tôi đúng là 1 thằng AQ chính hiệu. Nhưng
cũng đúng, em vô tâm với tôi, khi tôi ốm em không thèm hỏi thăm 1 câu, tôi mệt
tôi kể vs em, em cung hờ hững vs tôi. 1 lần, 2 lần rôi cảm xúc, mọi thứ nó cứ
chai sạn đi.
Tôi biết xuất phát đều do tôi mà ra. Tôi đã làm em buồn, làm
em khoogn vui, làm em thất vọng. Thế nhưng tôi đã cố gắng để sửa sai, tại sao em lại không bỏ qua cho tôi.
Tại sao em lại hờ hững đến vậy với tôi. Tôi chả phải biện mình cho hành động
sai trái của mình cả, tôi chỉ mong em đọc mây bài báo tôi gửi, em sẽ hiểu cam
xúc của tôi.
Vì sao tôi nc dk vs nó dễ thế? Tại sao tôi với nó nc dk vs
nhau, mặc dù nó vs tôi khác nhau về cá tính. Nhưng nó với tôi có điểm chung,
nhiêu điêm giông nhau. Vì sao tôi nc vs rất nhiều người con gái, nhiều ng xinh
hơn nó nhiều, thực ra nó chả có gì xinh cả. Nhiều người xinh hơn nó, tôi nc vs
họ, nhưng chỉ dk 1 thời gian, vài ngày rồi chán, tôi dễ chán, vì họ chả hiểu dk
tôi cả. Họ không chạm dk vào trái tim tôi, họ chỉ là những vi khách qua đường,
và tôi cũng vậy. (Cái hường bạn nó cũng vậy, cái hường xinh hơn nó, tôi cũng nc
vs nó, nhưng k nc đk lâu, vì cách nc của nó vs tôi k hợp nhau, dù cho nó xinh
hơn cái tép nhiều và tôi nc vs nó trước, nhưng cuối cùng tôi bỏ, k thể nc vs nó
dk). Cái tép cũng vậy, thực ra nó chả có gì để tôi nc vs nó cả, nó cung chỉ là
vi khách qua đường gặp nhau thì nc thôi. Thê nhưng em biết vì sao tôi nc dk vs
nó lâu thế không? Nó chạm dk vào trái tim tôi. Em ạ.
Tôi còn nhớ, lần thứ 3 nc vs nó, nó đã kể với tôi về nó, về
gia đình nó. Nó bị hen, Nó bị hen bẩm sinh. Người nó cực kỳ yếu. Ngày nào cũng
phải dùn thuốc, có những lần nó bị lên cơn hen, không thể nằm trên giường được,
nó phải bò xuống đất nằm, để thở. Nó ở 1 mình trên ký túc. Bệnh hen là 1 bệnh rất
nguy hiểm. Sông chêt chả biêt thê nào cả. Nó luôn phải dùng thuốc, nên người nó
rất yếu. Thử hỏi, anh có dám yêu nó không khi mà nó bị hen, sau này sinh con ra
sẽ bị lây bệnh từ mẹ của nó. Ok, anh hèn, không dám thật, nhưng nếu có yêu nó
thì sau này dẻ con ra cũng tội cho đứa con. (Không chắc 100% sẽ bị lây truyền
sang con, nhưng phần lớn sẽ bị).
Rồi nó từng phá thai năm 11, nó bị người yêu nó, thằng ý là 1
thằng khốn nạn, làm nó có thai rồi bỏ nó đi. Nó đa suy sụp rất nhiều, thê nhưng
nó vẫn cố gắng học, nó vẫn chăm chỉ học để đỗ đại học, thậm chí nó đỗ 2 trường
đại học. nghe nó kể mà mình thấy mình ngu, tôi đã thay đổi hoàn toan suy nghĩ về
nó. nghe nó nghe nó kể xong mà tôi im lặng 1 lúc mới nói dk câu tiếp theo. Bởi
trước đo tôi nghĩ về nó haon toàn khác, nhìn cách ăn mặc của nó, cách nói
chuyên của nó, tôi chỉ nghĩ nó là đứa lăng nhăng. Nhưng không phải vậy nó là
con người khác hoàn toàn. Từ sau khi người yêu nó đá nó, nó bị ngã xảy thai, phải
đi bỏ, vì sức khỏe nó yếu, với lại nguy hiểm đến nó nữa. Nó đau lắm. Từ đó đến
giờ, nó chưa yêu ai. Cho đến khi gặp tôi. Nó vẫn vậy, nó vẫn nói không yêu ai.
Nó vẫn nói sẽ chả tin 1 đứa nào cả, bởi bon đàn ông đến với nó ngoài tiền ra
thì alf đòi quan hệ. Nó không thích kiểu đó. (Nhà nó giàu, có điệu kiện).
Nhưng từ khi nói chuyện với tôi, 1 thời gian sau, tôi cảm nhận
được nó co thích tôi. Lúc đó tôi hiểu mọi thứ đã đi quá xa rồi. Tôi hiểu nếu tiếp
tục nữa sẽ không hay, và chả thể đi vê đâu cả. Em còn nhớ cái stt tôi đăng
không, tôi sợ yêu,… mà em cmmt là ảo tưởng đó. Tôi vẫn không nói gì, vì tôi biết
lúc đó em vẫn còn coi thường tôi mà, em vẫn hờ hững với tôi. Những lời nói của
tôi em coi như vô giá trị, đung là tôi ảo tưởng thật. Tôi đã ảo tưởng khi em đọc
dk em sẽ thay đổi. Nhưng em vẫn vậy. Tôi đã làm nó buồn, tôi cố tình làm vậy,
tôi cố tình đẩy nó đi, vì tôi sợ nêu tiếp tục, tôi sẽ yêu nó. Tôi luôn phải giữ
lòng mình, k dk đi quá xa với nó. Em không biêt tôi đã nói gì với nó đâu, tôi
xã xúc phạm nó, tôi chửi nó, tôi lây chuyện qua khứ của nó ra để nói. Tôi biêt
chắc chắn, điều đo là hèn, nhưng tôi không nghĩ ra dk cách nào khác để đẩy nó
đi. Nó buồn lắm, nó đau chứ. Nó lại nhớ về đứa con đó, rồi nó lại nhắn tin cho
tôi. Trời ơi, tôi k hiểu nổi tại sao nó k giận tôi. Nó đã nói với tôi rằng, 1
khi đã giận ai thì có thở ra cung ghét. Tôi đã vui lắm, tôi nghĩ nó sẽ ghét
tôi. Nhưng nó lại nhắn tin cho tôi.
Em đọc hêt tin nhắn của tôi vs nó, chăc em hiểu dk phần nào
tôi đang muốn đẩy nó đi, tôi chỉ trả lời ukm, ok, hi nó tức, ok tôi vui vì nó tức.
Thế nhưng sau đó nó lại nhắn tin cho tôi. Tôi hiểu nó đã thích tôi rồi. Tôi
cung có chút tình cảm với nó. Nhìn nó mạnh mẽ thê thôi, chứ thật ra nó yêu đuổi
lắm, nó ít bạn lắm. Thực ra là tôi thương nó nhiều hơn. Đúng là tôi sông thiên
về tình cảm mà.
Còn chuyện này, nó mới khiên tôi nc dk vs nó. Đồng cảm với
nó. Vì tôi cũng như nó. Đó là gia đình nó, bố mẹ cũng không hạnh phúc như gia
đình tôi, từng câu, từng chữ nó nói tôi thấy tim mình lại bị bóp nghẹt lại. Sao
nó giống tôi vậy. Sao lại thế. 1 con người tỏ ra manh mẽ mà ân sâu bên trong lại
yêu đuối. Và tôi cung vậy, bề ngoai tôi hay cười lắm, mạnh mẽ lắm, nhưng thực
ra tôi rât yêu đuối, tôi sợ cô đơn, tôi sợ sự hờ hững lắm. Nó quan tâm tôi, tối
đi ngủ nó chúc tôi ngủ ngon, sang dậy no chúc tôi. Tôi cung chúc lại nó. Rồi
tôi chúc em. Thật lực cười là người yêu mình chúc lại bằng 1 câu “Vâng!”. Tôi hạnh
phúc lắm. Từ đó tôi càng có lý do đẻ sai làm, tôi lại nghĩ như thằng AQ, ngu dốt
và liêm sỉ. Nhưng tình cảm mà, ai nói dk điều gì khi mà con tìm nó điêu khiển.
Nó 96, nhưng nó già hơn đứa khac, bởi nó đã va chạm, nó vấp ngã từ khi còn nhỏ,
còn nhỏ bố mẹ đã cãi nhau, k hạnh phúc rồi. Nó trưởng thành, nó biết quan tâm,
điều đó lam tôi gục ngã. (XL tôi k có ý so sánh với ai cả, Tôi chỉ nói sự thật,
tôi cảm nhận dk. No k vô tâm). Nó nhớ rõ lịch đi học, đi làm của tôi, giờ giâc
của tôi. Cứ đung giờ đó, nó sẽ nt cho tôi. Tôi cũng thấy vui vì có người quan
tâm. Vui lắm chứ. Tôi sông thiếu tình cảm từ nhỏ mà.
Thử hỏi tôi có thê yêu và lấy 1 đứa từng phá tai không. Rồi k
biêt co khả năng sinh con nữa không. Khi mà ngày nào cũng uông thuốc toàn thuốc
nặng, hay bị dị ứng. Liệu có thể không. Đúng là tôi hèn khi không dám thật.
Nhưng cũng đung thôi. Tôi với nó chỉ là khách qua đường thôi. Đúng là nó thích
thôi, nó ghen với khi tôi nc vs con gai khác. Nó quan tâm tôi. Nó trưởng thành
lắm. Đó là thứ tôi cần về 1 ng phụ nữ của gia đình. Nó đảm.
Những gì tôi viết, tôi k có ý bao biện, ngụy biện cho nhưng
gi tôi đã làm sai cả. Tôi chỉ nói ra nhưng gi tôi nghĩ, tôi biết. Thực ra thì
con nhiều điều về nó, và về tôi muôn nói, nhưng có lẽ đã qua dài rôi. Hôm nào gặp
tôi sẽ nói rõ hơn. Khi em đọc xong, chăc em có thể quyết định được lựa chon cảu
mình rồi chứ.
Tôi vui vì được nói ra nhưng gì mình cố nén lại lâu nay. Cảm
ơn.